Tâm
sự du học của bạn Nguyễn Thị Kim Duyên - Bạn Nguyền Thị Kim
Duyên hiện đang là sinh viên đại học năm 3 của trường Đại học Khoa học ứng dụng
Turku, Phần Lan (Turku University of Applied Sciences), chuyên ngành
International Business/Marketing. Kim Duyên đang du học tự túc. Trong thời gian
đi du học, bạn còn đi làm trong một số dự án của các công ty. Bên cạnh việc học
tập và đi làm thêm, Kim Duyên rất tích cực tham gia hoạt động của các tổ chức xã
hội, chuyên ngành như tham gia trại hè, tham gia Hội du học sinh Việt Nam. Du
học với bạn là một kế hoạch và giấc mơ dài, và giấc mơ đó là ở Đại học Quốc gia
Singapore (National University of Singapor -NƯS), nhưng hiện tại bạn đang rất
hài lòng với đất nước Phần Lan xinh đẹp. Vậy câu chuyện của Kim Duyên là gì?

"Đóng khung giấc mơ du học, có nên không?"
Có bao giờ bạn tự hỏi mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội cũng
chỉ vì cứng đầu theo đuổi duy nhất một mục tiêu?
Tôi bắt đầu ước mơ du học, mà phải là du học ở Singapore
hay ít ra cũng du học Hàn Quốc mới thỏa, vào
cuối năm lớp 8. Đó là cái ngày mà tôi được mời ra khỏi phòng tuyển chọn cho kỳ
thi vào một trường nữ sinh cấp 3 ở Singapore vì lý do điểm thi cuối kỳ môn Toán
của tôi chỉ dừng ở mức 8.0 trong khi các bạn đồng trang lứa đang ngồi trong
phòng lúc đó ai cũng có điểm gần như tuyệt đổi. Cảm giác xấu hổ và ê chề khiến
tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này. Tuy nhiên tôi quyết tâm sẽ đật chân đến
Singapore và sẽ được chấp nhận học ở National University of Singapore (NƯS) -
một ngôi trường thuộc hàng danh tiếng nhất nhì ở châu Á và thế giới, đề chứng tỏ
cho mọi người rằng họ đã sai lầm khi loại tôi. Để nhắm đến NƯS, tôi đã vạch ra
một kế hoạch "dài hạn" trải dài từ khi tôi còn ngồi ở ghế Trung học cơ sở cho
đến khi tôi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học. Bổn năm đó tôi đã học một cách
"trối chết”. Tôi nhồi nhét tất cả mọi kiến thức, những đêm đang ngon giấc, tôi
phải tự kéo mình dậy và ngồi vào bàn học. Tuy giành được thành tích tốt nhưng
tôi cũng nhận thấy rằng đó chưa phải là tất cả khả năng của mình, vẫn có một
điều gì đó khiến tôi biết rằng tôi có thể làm tốt hơn nhưng lúc nào thành tích
của tôi cũng chỉ dừng lại ở một mức nào đó, tuy cao nhưng không phản ánh hết khả
năng của mình. Trước mắt tôi chỉ có một dòng chữ NƯS và nó che hết hoàn toàn tầm
nhìn của tôi. Bạn biết không, bây giờ nhìn lại tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất
nhiều cơ hội.
Mãi cho đến khi nhận được thư từ chối từ NƯS và rất nhiều
khăn giấy để an ủi cho cái sổ "ngang hàng con rệp" của bản thân, tôi mới nhận ra
tại sao lúc ấy tôi lại không "rải" hồ sơ của mình cho tất cả các trường và quốc
gia có các học bổng thích hợp với tôi hơn? Qua các cuộc trò chuyện với bạn bè,
tôi thấy rằng mình thật ngốc vì ngoài NƯS, Singapore còn NTƯ (Nanyang Technology
University) và SMƯ (Singapore Management University) - cả hai trường đều là
trường công và có các học bổng phù hợp cho tôi hơn là NUS. Tôi lân la đến các
trang tin tức về học bổng và kinh nghiệm của các du học sinh và ngỡ ngàng nhận
ra rằng từ trước đến giờ, chính tôi đã kìm hãm khả năng của bản thân vì đã "vó
tình cố định và bao bọc mơ ước trong một khung hình nhất định".
Tôi đã mất hai năm ở một trường đại học mà tôi hoàn toàn
không có ý muốn vào học cũng vì tôi đã bỏ qua rất nhiều cánh cửa và chăm chăm
vào một cánh cửa mà tôi tự đóng cho bản thân. Kiên định là một điều tốt nhưng
đôi lúc ta có thể nhầm lẫn nó với cổ chấp. Và việc hoạch định ước mơ là một điều
rất đáng khích lệ, chỉ có điều là hãy luôn tạo ra những ước mơ "mơ' và luôn tìm
nhiều giải pháp cho một vấn đề. Trong hai năm đại học, tôi trở thành khách quen
của các trang tin và diễn đàn - tất tân tật mọi thứ từ học bổng, trường đại học,
quốc gia và kinh nghiệm đều được tôi tham khảo và cân nhắc.
Có lẽ định mệnh cũng bót trêu ngươi khi cuối cùng tôi
cũng đã vượt qua kỳ thi đầu vào và trở thành sinh viên của Trường Đại học ứng
dụng Turku, Phần Lan. Nếu là tôi của ngày trước, có lẽ cái tôi cũ đó đã lướt qua
tôi bây giờ kèm theo một cái bĩu môi tỏ ý rằng "Phần Lan nghe thôi là đã thấy
'quê quê', không bằng Singapore rồi!" Hiện tại tôi hoàn toàn hài lòng với quyết
định sang Phần Lan của mình. Tôi được học trong một môi trường quốc tế, được
tiếp xúc với những kiến thức, khoa học, nền văn hóa tiên tiễn và cởi mở. Tôi
được tham gia các cuộc thi và trại hè quốc tế như Innovation Camp hay Geebiz. Có
thể môi trường ở Phần Lan rất khác Singapore nhưng đó là "khác” chứ không hề
thua kém và tôi cảm ơn những gì tôi đã trải qua vì nó cho tôi nhiều bài học và
mở mang nhận thức của tôi. Ở đây tôi có cơ hội làm việc cho một sổ dự án của các
công ty Phần Lan. Tôi học được từ họ rất nhiều, từ cách làm market research cho
đến những việc nhỏ nhặt như tạo một bản survey cho khách hàng. Tôi học cách tiếp
nhận và thấy rằng mỗi hoàn cảnh và môi trường đều đem lại cho bản thân một cái
gì đó.
Có thể sau này tôi sẽ đến NƯS để theo đuổi tấm bằng Thạc
sĩ. Tôi không biết chắc. Có thể đó là Singapore, có thể đó là một đất nước nào
đó mà tên gọi bây giờ đổi với tôi sẽ rất xa lạ (cũng giống như Phần Lan đổi với
tôi ngày trước) nhưng tôi biết rằng cuộc đời có lắm bất ngờ và tôi sẵn sàng đón
nhận những bất ngờ này như một món quà. Nên nhớ rằng mỗi món quà đều chứa đựng ý
nghĩa của riêng nó và khám phá như thế nào là câu chuyện của riêng bạn. Tôi chúc
các bạn sẽ trở thành những nhà thám hiểm tuyệt vời với những tuyển tập câu
chuyện thú vị trên hành trình chinh phục ước mơ của mình!